Ông bà ta ngày xưa nói chẳng sai: "Trai ba mươi tuổi đang xoan, Gái ba mươi tuổi đã toan về già". Khi mẹ bước qua tuổi 30 cũng là năm Bé Xíu ra đời. Sức khỏe của mẹ sau khi sinh thấy xuống hằn, từ sắc diện bên ngòai cho tới khả năng tư duy đều giảm sút.
Lúc mới sinh con, mẹ lo lắng quá nhiều cho con nên không quan tâm lắm đến việc chăm sóc cho sức khỏe và bản thân của mình. Sau thời gian nghỉ thai sản 4 tháng, mẹ phải đi làm lại. Công việc công ty tồn đọng nhiều trong thời gian nghỉ sanh, một phần vì từ trước tới giờ mẹ làm việc gì thì phải làm cho chu tòan nên lúc nào cũng phải gồng mình. Con thì lại khó nuôi, ban đêm hay quấy khóc, ít chịu bú hay chịu ăn, không tăng cân nhiều. Mẹ lo lắng không yên, vừa phải đi làm, ban đêm lại thức lo cho con. Hai tháng sau, mẹ hòan tòan suy sụp (thể chất lẫn tinh thần). Mẹ phải nhập viện, bs nói mẹ không có bệnh gì, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe.
Mẹ xin nghỉ việc hẳn (buồn lắm, tiếc lắm!), nhưng sức khỏe của mẹ không cho phép. Mẹ ráng bồi bổ, nghỉ ngơi mà cũng không thấy khá hơn. Người lúc nào cũng thấy mỏi mệt như muốn chết đến nơi. Đi ra chỗ đông người hoặc chạy xe máy là đầu óc chóang váng, không làm gì được. Bi quan quá, không biết có bị cái bệnh gì nan y mà bs tìm chưa ra không. Sau này đi một ông bs tâm lý, ông ấy nói mẹ bị trầm cảm sau khi sinh. Uống thuốc một thời gian thấy có vẻ khả quan, nhưng sức khỏe thấy không còn được như trước.
Trước đây đi công tác chỗ này chỗ khia không sao, bây giờ đi xa chút thấy mệt. Mắt cũng mờ đi, răng nhai thấy bắt đầu rệu rạo, ngồi lâu một chút là đau lưng. Mẹ tự an ủi rằng " No Pain, No Gain". Những gì mình trải qua dù sao cũng giúp mình trưởng thành hơn và nhận ra được nhiều giá trị của cuộc sống hơn. Từ ngày hôm nay, mẹ sẽ tập yêu thương bản thân mình để sống khỏe và lo cho con, con nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét